Trong cái mưa phùn lất phất của mùa xuân, xen thêm cái se se lạnh quen thuộc của dịp đoàn viên lại đến. Những cơn gió nhẹ lẫn mùi hương thoang thoảng của mai rừng luồn qua cửa kính thổi vào mặt khiến tôi đôi chút hoài niệm. Trên chiếc xe đò nhỏ, tôi bỏ trốn khỏi nơi thành phố xô bồ náo nhiệt để tìm về một góc tuổi thơ, cái nơi nuôi dưỡng hồn thơ tôi. Trên chiếc xe đò lắc lư theo con đường quê, tôi lại tự hỏi rằng: “Không biết tết này có như xưa không? Hay đây chỉ là một cái cớ để trốn chạy khỏi những áp lực công việc trong cuộc sống.” Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một dịp đáng để mong đợi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tâm trạng dần trở nên tốt hơn. Cơn mệt mỏi dường như rút sạch sức lực khiến đôi mắt cô dần nhắm lại mà ngủ thiếp đi. Sau một khoảng thời gian dài đi xe, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi dường như cảm thấy cơ thể mình càng thêm mệt mỏi, có lẽ là do di chuyển trong thời gian khá lâu.

Xuống xe, cô tay mang theo một chiếc ba lô trên lưng, đi từng bước mệt mỏi khó nhọc về nhà. Mới đứng trước đầu ngõ, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang khom người quét sân. Bóng dáng ấy chính là người bà của cô đã không gặp cả năm trời. Chỉ vừa lướt qua dáng người mà hốc mắt cô đã cảm thấy cay cay, có cái gì ấm nóng đang chảy xuống gò má. Cô đưa tay lau lấy nước mắt mà sững người, tự hỏi mình tự khi nào lại dễ xúc động như vậy? Bà dường như nhận ra cô cháu gái của mình, từ ngõ vọng ra: “Có phải là cái Như đấy không?” Cô nghe thấy tiếng bà gọi, như quên hết mệt mỏi mà cười tươi chạy đến ôm lấy bà làm nũng. Như ôm lấy bà mà hỏi: “Bà có nhớ cháu không? Cháu nhớ bà lắm.” Bà đưa bàn tay nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi và chai sạn lên vuốt lấy mái tóc Như, nó là minh chứng sống cho những gian truân mà bà phải trải qua. Cái ôm của bà khiến cô có cảm giác như trở về ngày còn nhỏ được bà đưa võng hát Ru những ngày hè. Bà cười hiền từ: “Thôi được rồi, mau vào nhà thôi.” Hai bà cháu nắm tay nhau vào nhà.

Vào buổi chiều, hai bà cháu cùng nhau nấu lấy một mâm cơm tất niên để cúng ông. Khi chuẩn bị xong mâm cơm, Như đi dạo quanh nhà xem thử sau một năm có gì khác không. Trong lúc ấy, cô gái có thấy một cuốn album ảnh đã cũ được bà cất chung với một hộp thiết trong tủ kính. Ký ức xưa ùa về trong đầu, cuốn album đó rất quen, hình như cô đã từng thấy nó rồi. Bỗng cô cất một tiếng: “A…, đúng rồi.” Cô đưa tay cầm lấy cuốn album mà nói với giọng chắc nịch: “Đây chẳng phải là cuốn album mình muốn xem nhưng bị bà lấy lại không cho xem sao?”. Như ôm lấy nó và cầm theo hộp thiết chạy đến tấm phản mà bà đang ngồi. Như cất tiếng: “Bà ơi, bà xem cháu tìm được gì nè.” Cô đưa ra trước mặt bà, ngồi xuống hỏi: “Bà ơi, tại sao lúc nhỏ bà không cho con xem những tấm ảnh trong đây vậy ạ?” Bà cười hiền hậu, ánh mắt bà chứa nhiều hoài niệm đưa tay cầm lấy mà đáp: “Đây là cuốn album ảnh mà bà cất giữ từ khi cưới ông con về đấy. Mà hồi đó cháu nghịch lắm nên bà phải cất kỹ. Đây là những món đồ mà ông còn để lại cho bà thôi đấy nên quý lắm.” Nói là cuốn album ảnh nhưng thực ra trong đó cũng chỉ hơn hai mươi mấy tấm ảnh mà thôi. Cô tò mò hỏi: “Cưới ông sao ạ? Bà kể cho cháu nghe đi ạ.” Bà đưa tay xoa xoa lên cuốn album một cách hoài niệm: “Bà sẽ kể cháu nghe.”

Bà mở cuốn album ra, ngay đầu là bức ảnh đám cưới của ông bà. Nhìn tấm ảnh ấy mà đáy mắt bà hiện lên sự hạnh phúc hiếm có. Đây là một cảm giác khác với tất cả cảm xúc khác, một cảm xúc khiến của những tình yêu đã cách xa ngàn trùng. Bà kể từng tấm rất chi tiết rằng khi nào nó có và trong năm nào. Nhưng khi bà lật đến tấm ảnh cuối thì nụ cười của bà chợt tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt. Bà nghẹn ngào, đưa tay vuốt ve tấm ảnh: “Cháu à, đây là tấm ảnh cuối cùng mà ông con để lại cho bà đấy.” Thấy bà khóc, Như an ủi bà: “Bà đừng khóc nữa, chắc ông không muốn nhìn bà khóc như này đâu.” Nghe vậy, bà lau lấy những giọt nước mắt mà kể lại: “Tấm ảnh này là ông con gửi cho bà trước một tuần giải phóng, ông gửi kèm theo bức thư. Trong thư ông nhắn: “Em à, em hãy đợi anh về nhé, ngày tiếng ca khải hoàng cất lên là ngày anh trở về nhà. Anh sẽ về với em và các con, mong em giữ sức khỏe.” Khi đọc bức thư, bà mừng lắm nhưng sau hơn một tuần khi giải phóng bà không thấy ông con về mà thay vào đó là một tờ giấy báo tử.” Những giọt nước mắt đã bị lau đang bị kiềm lại nhưng lúc này như hạt châu đứt khỏi sợi dây mà rơi không ngừng. Như bỗng đưa tay lên sờ má, cô đã khóc tự lúc nào không hay.

Bà đưa tay run rẩy mở cái hộp thiết, bên trong là những bức thư mà ông bà gửi cho nhau và còn có những chiếc huân chương đại diện cho những hy sinh, lý tưởng của ông lúc sinh thời. Bà ngồi kể cho Như nghe rất nhiều, bất giác đã đến đêm. Hai bà cháu lại phải dọn dẹp mâm cơm tất niên. Bấy giờ, trong lòng Như có cảm giác gì đó là lạ, như được cái gì lấp đầy.

Đến đêm, trong cơn gió nhẹ của đồng quê, mùi của đất sau mưa, Như đưa mình vào dòng suy nghĩ miên man. Hình như, cô đã nhận ra giá trị của ngày sum họp là gì, cả tình thân và những gì xưa cũ. Ngày đoàn viên không chỉ là ngày cho con người ta về với gia đình để có thể gửi lại cho nhau những kỷ niệm. Đồng thời còn là khoảng thời gian ôn lại kỷ niệm xưa. Nghĩ vậy, cô bỗng cười một nụ cười nhẹ. Đêm nay, cô không còn cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là cảm giác được lấp đầy bởi hạnh phúc. Rồi dần, cô chìm mình vào giấc ngủ với niềm tin ngày đoàn viên đã mang cho mình một kỷ niệm đáng nhớ và tròn vẹn.

Bài dự thi cuộc thi viết Tết Đoàn Viên, được chia sẻ bởi: Nter Hà Bích